Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 13:47

Có phải niềm vui có chút gì quá thể
Đường phố say người đến thế
Ta uống cuộc đời vào hồn ta

Bao nhiêu năm chiến khu trong mỗi căn nhà
Những hy sinh đã qua tụ về cái duyên dáng của người con gái ấy
Đi trên đường thành tia nắng vẫy
Trẻ mới phơi phới lộng lẫy hồng hào
Giữa những khuôn mặt hốc hác xanh xao
Như là ý nghĩa
Hôm nao gió Đông Bắc lùa hoàng hôn dọc lòng phố mênh mang rờn rợn vắng
Đêm thẳng căng tiên cảm trùm không gian báo động nhờ nhờ trăng
Kẻ thù đến đúng giờ như hẹn trước
Những thảm bom mù lặng câm những pháo đài bay xác đuốc
Em bé bơm xe sau đêm B năm hai lồng lộng hừng lên đầu ngã tư rạng đông

Hôm nay Tết đang đến ở Khâm Thiên
Người con trai và mái nhà bằng giấy dầu và vải dù pháo sáng
Buổi chiều bình minh ngồn ngộn chợ hồi sinh
Từ trùng trùng gạch vụn mọc lên
Một mẹt hàng trầu không và vỏ
Động rất xa nơi bồi hồi con sóng vỗ
Lung linh sắc vỏ màu trầu của mẹ ngày xưa
28 tháng giêng một vạn ngày đêm sau Lời thề Độc lập
Đất trời ta chưa bặt đạn bom
Lửa rần rật tiền đồn Tây Ninh Quảng Trị
Sự giết vẫn nguyên hình là Mỹ

Ấm rực áo len hồng những cô gái hai mươi
Lòng phố dâng từng đợt con trai
Vừa chính là ta đó mà bây giờ đã là con ta đó
Đời lính ôm quyện lấy đời người như tình yêu như nỗi nhớ
Gió
                  Trường Sơn
Hời hợt trượt ngang một bài nhạc quốc tế
Chiều nay ta chỉ muốn nghe những gì Việt Nam
Ôi tiếng cười pha lê trong mắt mẹ
Tim ta đập giữa phố phường như tiếng vang

Những nỗi đau riêng lớn lên đến tự quên
Một ánh đèn lạ một cái tên quen
Tha thiết mơ hồ
                  Bâng quơ gắn bó
Nhịp chân người trong đường phố thở
                                     Ngày mai


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008