Các em trong trắng hồn nhiên quá
Càng đau lầm lỗi lớp cha anh
Để thêm những mảng đời sa đoạ
Quanh em buông thả đến rùng mình

Thuở lớp cha anh mười tám tuổi
Cứ ngỡ gần thôi chạm tương lai
Con đường dẫu trải bao rong ruổi
Chỉ khoảng trăm năm đủ độ dài

Rồi tù rồi ngục rồi khởi nghĩa
Rồi đạn rồi bom rồi hy sinh
Thành công chưa kịp vui thấm thía
Nỗi đau như xé đến thình lình

Rồi tìm rồi thử rồi vật vã
Những gì cần xoá chính trong ta
Thời gian thúc giục bao hối hả
Có kịp thở đâu đã về già

Từng tháng từng năm bền sức gắng
Thổi phồng thành tích để làm gì
Nhìn vào sự thật nhìn cho thẳng
Cái vòng danh lợi có ra chi

Các em trong trắng hồn nhiên quá
Lại một mùa xuân nữa về đây
Niềm tin gửi trọn vào em cả
Còn một tình yêu vẫn tràn đầy

Hãy mở xem nào lòng bàn tay


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008