Một cái trời đầy mây vô cảm
Không gió sương không nắng không mưa
Một cái đất ầm ì lảm nhảm
Tự ngàn xưa mua bán thiếu thừa

Những mắt đục lờ đờ trĩu mệt
Những môi màu bợt bạt son phai
Nồi nước làm gà lông bê bết
Trẻ thơ nô nghịch tiếng cười giòn

Bé trong chăn đang ngủ ngon oà khóc
Bà hàng rau ngồi lọc mớ hành hoa
Đĩa xôi gấc vừa đơm phơi mời mọc
Hiệu phở bò đông nghịt tiếng xuýt xoa

Nhạc đưa tang não nùng qua dãy phố
Hoa hồn nhiên lan rực rỡ sang người
Sáng ba mươi dò thuỷ tiên hé nở
Thì ngõ nghèo một bữa có màu tươi

Trận cờ tướng đang vào hồi quyết liệt
Dao trên quầy xẻo hớt thịt tim gan
Dáng cô gái buông làn hương thanh khiết
Người giữa đường chẳng biết cái gì sang


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008