Có một chiếc lá còn tươi vừa rơi trước mặt
Có vũ trụ im bặt dưới hàng mi ta

Có một bí ẩn ngây thơ vọng từ đôi mắt
Có lưa thưa mưa rắc ngọc vào hoa

Có một ảo ảnh dối lừa trời cao hơn đất
Có chiều thu muộn bâng quơ dâng một chút đậm đà

Có một mùa xuân để chùi như chiếc mùi xoa


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008