Biển im lìm như một sa mạc nước
Chợt rung lên trong trẻo tiếng ai cười
Cát nâng niu gót chân em bé bước
Được hơi người, sóng biển vẫn reo vui

Trời trống rỗng như một lồng úp lớn
Vẳng êm đềm câu hát mẹ ru con
Gió làm nền cho âm thanh uốn lượn
Chứa lời ca, vũ trụ bỗng mang hồn


1961

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970