Trông lên chẳng thấy có ai
Trông xuống dù chỉ một người cũng không
Trông ngang điệp điệp trùng trùng
Đất trời bề bộn một vùng nhân gian

Hiền lành xen với gian tham
Giàu sang cứu nổi cơ hàn được chăng
Người thảm bại kẻ vinh thăng
Bao nhiêu cơ nghiệp có bằng hư vô

Bao giờ cho đến bây giờ
Chỉ vừa vui đấy cuộc cờ sắp tan
Đêm khuya cú rúc canh tàn
Hai chìm một nổi ngút ngàn long đong

Vòng quay cát bụi lòng vòng
Trăm năm để một tấm lòng xót xa
Người nào người ấy người ta
Cõi người đau đáu thiết tha trọn đời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008