Ta còn một phía trời xa
Hạt sương đọng ở đài hoa loa kèn
Ta còn hương dịu đầm sen
Sông trăng heo hút con thuyền đơn côi

Ta còn biển cả mặn mòi
Mênh mang tím gió bồi hồi vàng rơm
Ta còn bóng áo chập chờn
Lời ru của lá hoàng hôn của trời

Ta còn một chút ngậm ngùi
Biết bao đen bạc lòng người đổi thay
Ta còn hy vọng trong tay
Những vồng ngực trẻ căng đầy ước mơ

Ta còn một phút một giờ
Một chèo một chống một chờ một tin


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008