Sáng đầu năm xe buýt đón đầu hè
Ngọn gió lạnh đang về từ Đông Bắc
Tan dần đi những nỗi niềm dẵn vặt
Trời hơi se lòng cũng hơi se

Con thuyền thoát bến mê mà lướt tới
Hỗn độn sao chưa vẫy gọi hài hoà
Mùa xuân bao nhiêu nghìn triệu tuổi
Từ khi nào mặt đất có hoa

Con người giết mạng người như rác
Con người thương tình người vô biên
Con người làm thơ con người làm nhạc
Con người sinh ra cái gọi là tiền

Và ảo giác mùa xuân thành sự thật
Có hoa đào có lời chúc đầu năm
Chén rượu rắn lâng lâng chiều Lệ Mật
Hồn thơ ngây mồng thất đợi trăng rằm

Ngoài bãi hoang xuân thầm cành khô khốc
Phố phường xuân nao nức đến bùi ngùi
Người dân nghèo có chút quà làm lộc
Thì chim đâu hãy hót giục niềm vui


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008