Cao cả thế thấp hèn đến thế
Có lẽ nào tất cả chỉ là không

Khác nhau thế giống nhau đến thế
Chùm ô môi e lệ phớt hồng

Ngu dốt thế tinh tường đến thế
Từ bao đời cú vẫn mượn lông công

Phi thường thế bình thường đến thế
Đêm Tây Nguyên quần thể một tiếng cồng


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008