Hoàng Nhai mọc ở trời
Sáng dậy ngay trước mặt
Ta không dám ngẩng đầu
Chỉ sợ bị sóng hắt
Biết đâu nhìn xuống sâu
Núi xanh thành đáy lát
Ngoài núi có núi đứng
Trong có núi san sát
Lớp lớp như áo xiêm
Của người trông giống thật
Bỗng mưa rào kéo tới
Trời người đều ướt hết
Tránh lên tháp nghìn tầm
Trước mặt nước một cột
Từ cao nhìn thác nước
Dài hơn tấm lụa thật
Gang tấc chùa Khai Tiên
Cách nhau giờ mới biết
Chỉ vì đỉnh núi cao
Mười dặm vòng vo mệt

tửu tận tình do tại