Núi chùa chẳng Trung Nguyên vào cõi
Đi đến cùng lạ quái càng phô
Quế lâm trời nhỏ núi to
Núi nào cũng thấy đứng nhô ngoài trời
Ta Thê Hà lên chơi kè cuối
Mặt lướt qua gió thổi hoa sen
Bỗng không thấy mặt trời lên
Bầu trời đều bị núi chen khuất nhìn
Dư năm dặm động xuyên lưng núi
Đốt đuốc vào quạ vội bay tung
Trăm nghìn dáng đá lạ lùng
Thấy người muốn cự dữ hung gằm ghè
Muôn thuở không thấy nghe mưa gió
Bầy chuột tiên dựa đó làm nhà
Ra ngoài lên ngắm núi xa
Biển mây bát ngát là là dưới chân
Ngờ Bàn Cổ còn thân sau chết
Móc vào nhau đầu mắt chân tay
Nữ oa lại ngờ họ này
Tài làm biến bảy mươi hai trong ngày
Cầu vồng xanh dưới mây mù mọc
Mù yêu phun Trác Lộc Xi Vưu
Thi La áo trễ vai đầu
Đùa sen mẹ quỷ tóc sào Hạ, Ô
Trước hỗn độn mơ hồ trời đất
Phong luân nghiêng nước cát bay mù
Núi sông người vật một lò
Tinh linh nhảy nhót hét hô vạn ngàn
Đây đó chơi tương thân tương ái
Thành đá ngay một thổi cương phong
Khí trong bốc khí đục đông
Nay sống không được cũng không được dời
Chỉ kì quái trên đời ngồi đó
Nếu không thì tạo hoá dẫu tài
Dẫu cho nghìn mắt nghìn tay
Khó mà uốn nắn nổi bầy tinh linh
Huống gầm trời tội tình luôn sẵn
Lấy gì được lũ muốn chọc trời
Kim đài công tử rượu mời
Nghe ta chẳng chẳng những lời hô điên
Lại chỉ các non liền làm chứng
Mây đến đi cuống quýt tay vời
Gió nam thổi mặt trời rơi
Say mèm trên ngựa cương lơi bước dời
Người vạn dặm chân trời ta vốn
Bỗng đem buồn treo tận trăng tây

tửu tận tình do tại