Trời để tạnh cũng không là xấu
Sao tuyết kia lại khéo lấy lòng
Vào thành vạn giếng khô không
Tích nước eo giúp thần sông rỡ càn
Dân hằng ngày vẫn ăn rau cỏ
Lấy đâu ra canh mỡ xương hầm
Mười ngày tuyết lớn kéo dầm
Không đâu mua bán bếp tàn nhịn ăn
Trời vui thú khổ thân hạ giới
Ngọc Nương ôm hai gối ngồi trên
Đùa cùng vân lại quan tiên
Rượu ngon Đông Hải có Khiên Ngưu mời
Thiên ly trộm khoá trời mở cửa
Cưỡi ác long tay múa roi vàng
Hy Hoà bị trói thư dâng
Đinh Lệnh hoá hạc quan không bay về
Than sao trời xem lê dân nhẹ
Nơi rãnh ngòi già trẻ dắt nhau

tửu tận tình do tại