Hán Dương mưa gió trước qua rồi
Năm tháng giật mình sóng nước trôi
Lão Tử vốn đem rồng để sánh
Tiếp Dư vẫn lấy phượng ca chơi
Đàn tranh mình gẩy ai người hiểu
Kẻ tục bầy thành mỗi bác thôi
Trời biếc ngẩng nhìn lên thỉnh thoảng
Biệt sơn mãi vẫn dáng cao vời

tửu tận tình do tại