Cái làng quề khiêm nhường ven thành phố
Có mặt hồ thuở bé đại dương
Dạy một người tiếc manh bát vỡ
Sống như mưa như gió trên đường

Em nỗi nhớ kinh người từ tiền kiếp
Nơi niềm vui tinh khiết đến vô tư
Một tấm lòng nhân từ như truyền thuyết
Những cơn đau hào hiệp đón gió mùa

Em say mê tự ngờ và vô thức
ánh mắt nhìn trong mắt lúc chia xa
Một bầu trời mộng mơ và rất thật
Một bàn tay chân chất chẳng mượt mà

Em miền ràng buộc và niềm tự do
Hột lạc rang hàng ngày bàn tay chờ
                              khi loạng choạng

Có một chút bàng hoàng trong nắng
Ở những vết nhăn đuôi mắt em
Anh trút chiếc áo ngoài phóng đãng
Mọi ồn ào thành im lặng
Bình yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]