Ta lại về đây với mênh mông
Những sắc trời xanh đến xé lòng
Thuyền vẫn chao buồm như thế nhỉ
Đêm nghe thủ thỉ những hàng thông

Bên biển lòng ta trong sạch lắm
Anh nhớ về em những ngày xưa
Trăng vẫn đang đùa trên lượn sóng
Gió vẫn xôn xao vọng tiếng dừa

Anh viết bâng quơ lên mặt cát
Biển ôm choàng lấy một tên người
Ta nhận ra rồi điều đã khác
Cái màu tím nhạt của trùng khơi

Hết cỡ chân trời sao vẫn chật
Một cơn mưa biển thật là em
Rưng rưng trời sao đâu tia mắt
Như ngày xưa gặp lúc không tìm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]