Qua chặng đường dài đắng cay vất vả
Vấp ngã bao lần từ lạ thành quen
Qua bao mùa trăng êm đềm màu lụa
Buồn vui một đời đọng cả vào em

Đôi vai nhỏ gầy gánh nặng triền miên
Em là nơi anh hiện lên đầy đủ
Lúc thật lành hiền lúc trào thác dữ
Em chịu đựng anh bền bỉ ghê người

Sau năm mươi năm em vẫn nhoẻn cười
Như những ngày xưa thuở ấy hai mươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]