Ta đi giữa tâm hồn ta đó
Người thương đất nhớ Quảng Bình ơi
Cồn cát trắng ngời đồi đất đỏ
Hồng vân gỗ gõ biếc xanh trời

Ơi vì sao nhỏ soi chung thu
Em vẫn chờ anh giữa Quảng Bình
Đêm lắng êm đềm đêm Ngư Thuỷ
Ta ngẩng nhìn lên, em của anh

Hay bởi lòng ta yêu mến quá
Đâu đâu quen lạ thấy đều yêu
Một tuyến đường lên đèo Mụ Giạ
Một tiếng gà vui Nhân Trạch chiều

Cái giọng Quảng Bình tha thiết thế
Dòng thơ Nhật Lệ đậm đà sao
Ta tưởng ngày xưa nghe tiếng mẹ
Ru tự trong nôi ấm ngọt ngào

Ta đến đất này ta lớn lên
Đồng bào đồng chí quý thương thêm
Việt Nam ở Quảng Bình đẹp lắm
Một chất hiên ngang thấm dịu hiền

Một tâm hồn mở rất hồn nhiên
Cười vui đôi má thoảng đồng tiền
O dân quân hát trên đồi ấy
Có phải anh hùng cũng chính em
Em nhỉ vui sao thời đánh Mỹ
Tổ quốc cho ta có Quảng Bình
Những ngày em bắn tan bầy quỷ
Quê nhà rực sáng cả hành tinh

Thăm làng ta ghé trại mồ côi
Các con ta khoẻ má hồng tươi
Đọng một tia buồn trong khoé mắt
Ta hiểu rằng ta nợ suốt đời

Phiên chợ cuối năm kề Đồng Hới
Mẹ ta mua một thỏi hương trầm
Vẫn màu xanh ấy nhành rau cải
Mà sao mát rượi hỡi mùa xuân

Ta đứng trên nhiều bom đạn lắm
Nên trời thêm mộng đất thêm thơ
Nơi đầu tuyến lửa gì cũng đậm
Đậm nghĩa hy sinh đậm tiếng hò

Đất Quảng Bình đây rất âm vang
Mỗi bước chân đi vọng miền Nam
Phơn phớt mưa xuân vờn Phong Thu
Đất mở lòng rung cánh mai vàng

Đi lên đi lên trên Trường Sơn
Núi xa mùa đến chuyển xanh rờn
Chiến trường đang gọi đoàn ta đó
Đường lớn quân vào đỏ sắc son

Ta đón giao thừa trong xóm nhỏ
Đêm nay trời tỏ một vì sao
Tim thắt nghẹn ngào ta nín thở
Nghe Bác mừng xuân tựa buổi nào
Giữa đất anh hùng vang tiếng Bác
Nghe sao náo nức Quảng Bình ơi
Ta dựng đời ta trên xác giặc
Trong vắt dòng Gianh mát dạ Người


Tết Canh Tuất, 2-1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]