Hoa dại che, rượu pha nước mắt
Nghe việc triều buồn bịt hai tai
Báo triều một buộc bụi dầy
Áo triều đem đổi lấy cây hoa trồng
Thơ hằng ngày nghìn dòng chữ nghĩa
Trong thơ không một chữ lo dân
Ta nghe thẹn với người bên
Miệng không đáp nổi, chỉ liền núi xanh
Thơ già Đỗ khi danh đã được
Thành trò chơi yêu nước lo vua
Nói vô dụng, im chẳng qua
Hèn nào họ Nguyễn say sưa suốt ngày
Một chén xuân nồng cay mắt đỏ
Còn đau hơn lệ trẻ Lạc Dương

tửu tận tình do tại