Em yêu chăng? Em nào biết, có thể là không
Tình yêu có bao nhiêu điềm báo
Với anh chỉ một điều em sẽ nói
Rằng anh ở mọi nơi, trong tuyết, lửa, mộng tràn
Trong lặng im, trong ồn ĩ, vui, buồn
Trong mọi thứ phục trang, trong từng dòng thơ, từng vì tinh tú
Trong tất cả! Mọi nơi mọi chốn
Và mãi mãi, anh ơi

Trí nhớ em đã thuộc lòng anh
Sẽ chẳng quên được điều gì nữa
Anh hiểu không anh? Sợ anh, em sợ
Cố trốn chạy, vẫy vùng rồi bất lực mà thôi
Bởi anh là giấc mơ, là ấm áp của đời
Là hơi thở và là ánh sáng
Em muốn nép vào vai anh một thoáng
Em yêu chăng? Em không biết nữa,
chẳng có thêm dấu hiệu rõ ràng hơn…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."