Em muốn hỏi anh đã lâu rồi
Sao anh nỡ quên đi hết thế,
Dáng hình em, đôi mắt, trái tim
Và giọng nói anh từng yêu một thuở...

Em đã từng mang đến niềm vui,
Nhưng hồn anh giờ trống vắng mất rồi.
Như khu vườn nhuộm nắng thu vàng sậm
Một sớm kia lá trút cành trơ.

Hoa tuyết bay khắp trời lấp lánh
Mỏng mảnh diệu kỳ những cánh sao
Em tìm anh, gọi anh khắp nơi
Mà anh vẫn lặng im, không lên tiếng

Em đắng cay, cô đơn, nhẫn nhịn
Chờ một bàn tay trong bóng tối chìa ra
Dòng đời cuồn cuộn mênh mông sóng
Tự lúc nào đã chia cắt chúng ta.

Em chỉ sống bằng một niềm hy vọng
Thấy ánh mắt anh dù vẫn thờ ơ.
Em muốn tin dòng đời đừng xuôi mãi
Có một lần quay ngược lại ngày xưa.