Gió oằn mình gửi nhung nhớ vào đêm
Đôi mắt ướt lệ bên thềm chẳng vợi
Vạt lụa mỏng tà áo ai phấp phới
Biển lặng thầm đem sóng dội bờ yêu

Lẻ cánh buồm hoang vắng đến đìu hiu
Nhắn làn mây mĩ miều chưa kịp nói
Giữa mênh mông thì thầm lời biển gọi
Rồi chợt tan như sương khói dịu dàng

Nắng cuối ngày trải ghềnh đá đeo mang
Vị muối mặn nồng nàn bay theo gió
Biển nhớ ai mà xanh xao vàng võ
Để vầng trăng xao xuyến tỏ rồi mờ

Hiu hắt đèn hải đăng cũng chơ vơ
Nỗi chia cắt hỏi tại bờ hay biển
Dòng dư lệ thấm ướt làn áo xuyến
Để một đời lưu luyến bóng hình nhau.

27/02/2020