Đêm tàn khản tiếng gọi tình nhân
Bóng đổ vầng trăng bỗng nhạt dần
Nỗi nhớ vây thành cơn ảo mộng
Dây sầu buộc cả áng phù vân
Trào đôi vũng lệ hờn trong vắt
Dõi một vòng tay lả trắng ngần
Khẽ dội thềm khuya làn gió thoảng
Bên lòng niệm khúc cũ hoài ngân.

*Mạ đề
14/09/2020