Chút nồng nàn em gửi cả cho anh
Trời xanh biếc dần buông mành nhuộm đỏ
Triền cát mịn biển chiều nay lộng gió
Bóng con tàu vò võ dưới hoàng hôn

Sóng ngả nghiêng con nước vỗ dập dồn
Như kể lể nỗi cô đơn trầm mặc
Mây hờn dỗi đem mưa sầu giăng mắc
Biển dỗ dành vội nhắc chuyện lứa đôi

Gió thét gào hay bão nổi trong tôi
Mà xao động lại bồi hồi đến thế
Trùng khơi vượt, dẫu vạn ngàn dâu bể
Nơi tim hồng... anh chẳng thể thiếu em

Cuối chân trời cầu bảy sắc đan xen
Bờ xa thẳm ánh đèn đêm le lói
Không gian trỗi sóng vỗ về thầm gọi
Hỡi dấu yêu... biển mong mỏi hôn bờ.

Viết cùng Thanh Hồ
03/03/2020