Khổ tâm lắm nhưng tôi đành thú thật,
Trăng từ nay chỉ lấp lánh với trời!
Nàng xa cách nàng muốn ở cao vời
Giữa không trung chẳng liên quan đến đất.

Buồn biết mấy nhưng tôi đành thú thật,
Tôi giận trăng nhiều lắm lắm người ơi.
Có lẽ nào? Chỉ mới tối qua thôi
Chờ nàng mãi ngoài đồng nàng không đến!