Cuối đời Đường Văn Tông, một hôm Đỗ Mục dạo chơi Hồ Châu thuộc tỉnh Triết Giang gặp một bà già dắt theo cô thiếu nữ hơn 10 tuổi rất đẹp, nhiều hứa hẹn trở nên giai nhân tài sắc và đoan trang. Tiểu Đỗ (để phân biệt với Lão Đỗ là Đỗ Phủ) vô cùng cảm mến, bèn thưa với Lão bà 10 năm nữa sẽ đến xin cưới cô gái, quá thơi hạn 10 năm thì bà và cô tự ý quyết định.

Mãi đến sau này, Đỗ Mục mới xin được thuyên chuyển làm Thứ Sử Hồ Châu. Kể từ buổi sơ ngộ, đến nay đã 14 năm trôi qua, người đẹp đã lấy chồng 3 năm và có 2 con. Tiểu Đỗ rất thương tiếc, làm ngay bài Hận biệt thì.

Có người thay cô gái trách Đỗ Mục:

Chàng hẹn mười năm chàng trở lại,
Hoa đào nở rụng đã bao năm.
Gió đông nhặt cánh đào tan tác,
Lòng thiếp như hoa nở mấy lần.
(Khuyết danh)
Hận biệt thì có lẽ là một dị bản được lưu hành tại Việt Nam với bản dịch của Lê Nguyễn Lưu dưới đây. Bản chữ Hán tìm được trong bộ sưu tập gần 43000 bàt thơ Đường có tựa là Thán hoa. Trong hai bài chỉ có câu chót “Lục diệp thành âm tử mãn chi” là giống nhau.


Phí Minh Tâm