Thơ » Trung Quốc » Nam Bắc triều » Vương Yển
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 13:46
北斗星移銀漢低,
班姬愁思風城西。
青槐陌上行人絕,
明月樓前鳥夜啼。
Bắc Đẩu tinh di, Ngân Hán đê,
Ban cơ sầu tứ phong thành tây.
Thanh hoè mạch thượng hành nhân tuyệt,
Minh nguyệt lâu tiền điểu dạ đề.
Sao Bắc Đẩu di chuyển, dải Ngân Hà hạ thấp,
Bà họ Ban buồn bã, gió nổi phía tây thành.
Con đường có trồng hoè xanh mướt không có người qua lại,
Trăng sáng, chỉ có tiếng chim đêm kêu trước lầu.
Tức Ban tiệp dư thời Hán Thành Đế. Khi còn con gái, nhờ có nhan sắc và văn tài, được tuyển vào cung giữ chức tiệp dư, được vua sủng ái như quý phi. Nhưng từ khi có cung phi Triệu Phi Yến, vua xa lánh bà, còn đưa bà vào cung Trường Tín để hầu hạ thái hậu. Bà để lại nhiều thơ phú nói lên nỗi lòng cung nhân bị thất sủng. Tác giả Vương Yển cảm thương thân phận bà trong bài này. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/06/2014 13:46
Sao Bắc di dời, thấp dải Ngân
Thành tây lộng gió, tủi bà Ban
Đường hoè xanh mướt không người tới
Trăng sáng, chim đêm kêu trước sân