Kính tặng Cha!

Ta kéo lê tuổi thơ
Qua tuổi già của Cha lo toan trĩu nặng

Ta phí phạm trí thông minh
Vui chơi cùng hạt cát

Ta quên mất một thực tại bình thường
Đang từng ngày đối mặt

Ta nhìn ta giật mình thảng thốt
Chiếc bóng dài nghêu lăn trên mặt đất
Là của một người trưởng thành

Cha ơi!
Xin người tha lỗi cho con!


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001