Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Thế Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 22:03
死不必孫與子,
生不必父與祖。
突作憑陵千古人,
依然寂寞一抔土。
道場山陰五十秋,
那能華表鶴來游?
君看太華蓮花掌,
應有笙歌在上頭。
Tử bất tất tôn dữ tử,
Sinh bất tất phụ dữ tổ.
Đột tác bằng lăng thiên cổ nhân,
Y nhiên tịch mịch nhất bầu thổ.
Đạo Trường sơn âm ngũ thập thu,
Na năng hoa biểu hạc lai du?
Quân khán Thái Hoa liên hoa chưởng,
Ưng hữu sinh ca tại thượng đầu.
Lúc thác không cần đến con cháu
Lúc sống không dựa dẫm vào cha ông
Thoắt chốc đã thành người thiên cổ
Vẫn đây một mô đất choèn choèn yên lặng
Ở dưới bóng râm của núi Đạo Trường đã năm mươi năm
Không có hoa biểu để hạc về chơi?
Bác thấy núi Thái Hoa như hình hoa sen
Ắt trên đó rộn tiếng đàn ca
Tôn Nhất Nguyên không có con cháu. |
Núi nay ở tây nam huyện Ngô Hưng, Chiết Giang, vốn có tên là Vân Sơn, sau làm đàn chay ở đây nên có tên. |
Trụ đá thời cổ dựng ở trước cung điện, tường thành hoặc lăng mộ. Câu này dùng điển Đinh Lệnh Uy sau khi lên tiên hoá hạc về thăm làng. |
Tức tây nhạc Hoa Sơn. |
Đỉnh núi giữa Hoa Sơn có hình hoa sen. Truyền thuyết trên đó có sen nghìn lá, ăn vào có thể thành tiên, lại vì vút lên như bàn tay người, nên có tên là liên hoa chưởng. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/02/2019 22:03
Chết không cần cháu con đưa đám
Khi sống không dựa dẫm ông cha
Thoắt thành người của nghìn thu
Còn đây lặng lẽ vốc mồ cỏ sương
Năm chục năm Đạo Trường yên giấc
Hoa biểu không để hạc về chơi
Đỉnh Hoa Sen bác thấy rồi
Hẳn có đàn hát trên vời núi cao