昭君怨

秋木萋萋,
其葉萎黃。
有鳥處山,
集於苞桑。
養育毛羽,
形容生光。
既得昇雲,
上遊曲房。
離宮絕曠,
身體摧藏。
志念抑沉,
不得頡頏。
雖得飲食,
心有徊徨。
我獨伊河,
來往變常。
翩翩之燕,
遠集西羌。
高山峨蛾,
河水泱泱。
父兮母兮,
道理悠長。
嗚呼哀哉,
懮心惻傷。

 

Chiêu Quân oán

Thu mộc thê thê,
Kỳ diệp nuy hoàng.
Hữu điểu xứ sơn,
Tập ư bao tang.
Dưỡng dục mao vũ,
Hình dung sinh quang.
Ký đắc thăng vân,
Thượng du khúc phòng.
Ly cung tuyệt khoáng,
Thân thể tồi tàng.
Chí niệm ức trầm,
Bất đắc hiệt hàng.
Tuy đắc ẩm thực,
Tâm hữu hồi hoàng.
Ngã độc y hà,
Lai vãng biến thường.
Phiên phiên chi yến,
Viễn tập tây khương.
Cao sơn nga nga,
Hà thuỷ ương ương.
Phụ hề mẫu hề,
Đạo lý du trường.
Ô hô ai tai,
Ưu tâm trắc thương.


Nhạc phủ thi tập chép bài này của Chiêu Quân trong phần Tạp khúc ca từ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cử Tạ

Cành thu hiu hắt lá thu vàng,
Trên đỉnh non cao, đó rõ ràng.
Có một chim kìa hay đáo để,
Ở ăn tự lúc mớ ra dàng.
Ra dàng đã đủ cánh lông bay,
Thấy rõ hình dung quý giá thay.
Trên nóc lầu cao đá đổ xuống,
Chín từng mây thẳm đã tung bay.
Tung bay, nhưng khốn biết sao rầy,
Sự thế than ôi, nỗi nước này!
Nỗi nọ dường kia khôn tả xiết,
Gan sầu ruột héo, ngỏ ai hay!
Ai hay cho khúc đoạn trường này,
Cho nỗi quan hoài ở chốn đây!
Uống uống ăn ăn khôn đắp lại,
Những hờn những oán, những sầu cay!
Sầu cay riêng nghĩ xiết bàng hoàng,
Biết đến bao giờ hận mới tan.
Én nọ tung bay xập xoè cánh,
Đường xa mấy mấy dặm quan san.
Quan san thăm thẳm nỗi lòng đau,
Biển rộng non cao chất tủi sầu.
Vòi vọi đường xa muôn dặm cách,
Mưa nắng sân Lai, xót dãi dầu!
Dãi dầu ai hỡi thấu cho chăng?
Lấp đặng cho ai những bất bằng.
Những nhớ những thương tầy núi biển,
Tình thu chan chứa hận sầu vương!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cây thu um tùm,
Lá đang đổ vàng,
Có loài chim núi,
Bay trên dâu ngàn.
Đủ lông, đủ cánh,
Hình dung đẹp xinh
Bay vút lên mây,
Quanh miền bãi rộng.
Ly cung sâu vắng,
Mình gầy, vóc xương.
Chí lự, nhụn mòn,
Khó cất mình lên.
Dẫu được nuôi chăm,
Dạ thường hốt hoảng.
Ta là vậy sao?
Qua lại chẳng thường!
Sải dài cánh én,
Bay đến Tây Khương.
Núi cao thăm thẳm,
Nước thì cuộn dâng.
Cha ơi, mẹ hỡi...
Dài thay dặm trường.
Hỡi ơi! Buồn vậy!
Lo sầu vấn vương!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời