Cửa tây gió quét sạch quang
Mây ngà tan tác lá vàng đổ rơi
Liễu khô rủ bóng cây còi
Đọc chi bài phú "Về thôi" muộn mằn
Mày ngài núi vẽ khuây dần xót xa
Nước hoá bụi, bạn thành mơ
Lên cao chợt thấy vật vờ xanh non

Vì đâu rụng tuyết phơi sương
Non sông nước Sở chiêu hồn được sao?
Lòng hở lạnh, chân vướng vào
Cảnh ngày ảm đạm ai nào đoái thương
Đèn một ngọn, mưa một cơn
Lại thêm một tiếng nhạn luồn đêm thu
Rượu châm có giải được sầu
Quanh mình chỉ thấy những màu tối tăm


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.