題梅花美人圗

欲尋春信苦無因,
行遇梅花却怨春。
妾貌與花俱似玉,
可憐不見隴頭人。

 

Đề mai hoa mỹ nhân đồ

Dục tầm xuân tín khổ vô nhân,
Hành ngộ mai hoa tức oán xuân.
Thiếp mạo dữ hoa câu tự ngọc,
Khả liên bất kiến Lũng Đầu nhân[1].


Chú thích:
[1]
Chỉ người thơ Phạm Diệp 範曄, bạn của Lục Khải 陸凱. Lục Khải bẻ cành hoa mơ nhờ sứ trạm đem lên Lũng Đầu tặng Phạm Diệp. Mai hoa mỹ nhân trong bài tiếc rằng trong đời cô không gặp được người như Phạm Diệp, Lục Khải.