資聖寺送甘二

浮生信如寄,
薄宦夫何有。
來往本無歸,
別離方此受。
柳色藹春余,
槐陰清夏首。
不覺御溝上,
銜悲執杯酒。

 

Tư Thánh tự tống Cam Nhị

Phù sinh tín như ký,
Bạc hoạn phu hà hữu.
Lai vãng bản vô quy,
Biệt ly phương thử thụ.
Liễu sắc ái xuân dư,
Hoè âm thanh hạ thủ.
Bất giác ngự câu thượng,
Hàm bi chấp bôi tửu.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Phù sinh là sống gửi
Chức bạc đáng chi mô
Lui tới: "về" đâu phải
Biệt ly: "chịu" chẳng ngờ
Cuối xuân sắc liễu rậm
Đầu hạ hoè xanh lơ
Nâng chén trên dòng ngự
Ngậm chung dạ ngẩn ngơ


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phù sinh sống gởi kiếp người
Một quan chức nhỏ ôi thôi đáng gì
Chẳng về tuy cũng tới lui
Biệt ly đành phải chia đôi chúng mình
Cuối xuân sắc liễu còn xanh
Bóng hè đầu hạ vẻ thanh dờn dờn
Nỗi niềm dòng ngự vấn vương
Nâng ly lòng bỗng thấy buồn buồn sao

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Kiếp người sống gửi thôi
Quan còm có chi rệu?
Đi lại đâu phải về?
Chia lìa thôi hãy chịu
Cuối xuân tơ liễu xanh
Đầu hạ bóng hoè dịu
Bất giác trên ngự câu
Lòng buồn nâng chén rượu


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kiếp nổi trôi tin là sống gửi
Bạn làm quan cấp nhỏ xá chi
Tới lui vốn chẳng trở về
Biệt ly thì cũng chịu như thế rồi
Liễu xanh um trong thời xuân cuối
Bóng hoè thanh khi mới chớm hè
Trên ngự câu lúc không ngờ
Nâng ly rượu nhạt lòng ngơ ngẩn buồn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếp người là sống gửi thôi,
Quan nhỏ phận bạc chức thời đáng chi.
Đâu phải về rồi lại đi,
Chia lìa thôi hãy chịu vì khó ngăn.
Cuối xuân tơ liễu còn xanh,
Bóng hoè đầu hạ dịu cành tươi hoa.
Bất giác ngồi trên ngự câu,
Nâng chén rượu uống lòng sầu chẳng vơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời