過乘如禪師蕭居士嵩丘蘭若

無著天親弟與兄,
嵩丘蘭若一峰晴。
食隨鳴磬巢烏下,
行踏空林落葉聲。
迸水定侵香案濕,
雨花應共石床平。
深洞長松何所有,
儼然天竺古先生。

 

Quá Thừa Như thiền sư Túc cư sĩ Tung khâu Lan Nhã

Vô Trước, Thiên Thân đệ dữ huynh,
Tung khâu Lan Nhã nhất phong tình.
Thực tuỳ minh khánh sào ô hạ,
Hành đạp không lâm lạc diệp thanh.
Bính thuỷ định xâm hương án thấp,
Vũ hoa ưng cộng thạch sàng bình.
Thâm động trường tùng hà sở hữu,
Nghiễm nhiên Thiên Trúc cổ tiên sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vô Trước, Thiên Thân, em với anh
Tung khâu, Lan Nhã một non xanh
Ăn, theo tiếng khánh, chim sà tổ
Đi, giẫm rừng sâu, lá rụng cành
Âu vẫn án hương tia nước ướt
Hẳn luôn giường đá mưa hoa lành
Động vắng, thông cao, có chi nữa?
Đúng là Thiên Trúc cổ tiên sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vô Trước, Thiên Thân cũng một nhà
Tung Khâu núi tạnh mái lan xa
Ăn theo khánh gõ vầy chim quạ
Đi dẫm rừng hoang động lá sa
Gần suối, án hương nhuần thấm nước
Như mưa, giường đá trải bằng hoa
Động sâu thông lớn còn chi nữa?
Thiên Trúc thầy xưa ở đó mà!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cung reo vì gió thổi nhanh,
Tướng quân lại đến Vị-Thành đi săn.
Mắt ưng nhanh, cỏ khô cằn,
Vó câu ngựa nhẹ, tuyết băng tan rồi.
Chợ Tân-Phong, chợt đến nơi,
Về dinh Tế-Liễu, lại rời bước chân.
Nhìn nơi điêu bắn mấy lần,
Mây chiều nghìn dặm dần dần lặng trôi...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tựa anh em Thiên Thân – Vô Trước
Trên Tung khâu tịnh thất ráo khô
Ăn theo khánh, dưới tổ ô
Đi trong rừng vắng đạp vô lá vàng
Suối tuôn nước ướt tràn hương án
Giường đá bằng hoa tản như mưa
Ngoài thông trong động hết chưa?
Tất còn Thiên Trúc người xưa bóng hình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vô Trước, Thiên Thân, em anh,
Tung khâu, Lan Nhã núi xanh tạnh trời.
Ăn, theo tiếng khánh, quạ rời,
Rừng sâu đi, giẫm, nghe rơi rụng cành.
Suối tuôn hương án nước tràn,
Hẳn luôn giường đá phẳng bằng mưa hoa.
Còn chi Động vắng, thông cao,?
Đúng là Thiên Trúc thuở nào tiên sinh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời