哭殷遙期二

人生能幾何,
畢竟歸無形。
念君等為死,
萬亊傷人情。
慈母不及葬,
一女才十齡。
怏漭寒郊外,
蕭條聞哭聲。
浮雲為蒼茫,
飛鳥不能鳴。
行人何寂寞,
白日自淒清。
憶昔君在時,
問我學無生。
勸君苦不早,
令君無所成。
故人各有贈,
又不及生平。
負爾非一途,
痛哭返柴荊。

 

Khốc Ân Dao kỳ 2

Nhân sinh năng kỷ hà?
Tất cánh quy vô hình.
Niệm quân đẳng vi tử,
Vạn sự thương nhân tình.
Từ mẫu bất cập táng,
Nhất nữ tài thập linh.
Ưởng mãng hàn giao ngoại,
Tiêu điều văn khốc thanh!
Phù vân vi thương mang,
Phi điểu bất năng minh.
Hành nhân hà tịch mịch!
Bạch nhật tự thê thanh.
Ức tích quân tại thì,
Vấn ngã học vô sinh.
Khuyến quân khổ bất tảo,
Lịnh quân vô sở thành.
Cố nhân các hữu tặng,
Hựu bất cập sinh bình.
Phụ nhĩ phi nhất đồ,
Thống khốc phản sài kinh.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một kiếp nhân sinh là mấy nhỉ?
Chung quy cũng đến cõi vô hình.
Làm sao anh vội đi như vậy?
Vạn sự… lòng đau quặn thắt tình.
Mẹ già nằm đó chưa mai táng,
Con gái anh đây mười tuổi thơ.
Hiu hắt bên ngoài ô cửa lạnh,
Đau thương, tức tưởi, lệ hoen mờ!
Bầu trời mù mịt mây mênh mang,
Im lặng chim bay chẳng hót vang.
Người bước đi sao mà lặng lẽ!
Bóng ngày lạnh lẽo đã phai tàn!
Nhớ lại anh lúc còn mạnh khoẻ,
Hỏi tôi về cái đạo Vô sinh.
Khuyên anh chớ nhọc lo chi sớm,
Ý nguyện của anh chừ chẳng thành.
Bạn cũ đến thăm cho tặng vật.
Cũng không đưa kịp lúc anh còn.
Nhủ thầm: chỉ có con đường ấy,
Đóng cổng tre mà khóc nỉ non.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đời người có là bao
Rồi sau ...về cát bụi
Nhớ anh sao chết vội
Làm đau đớn tình người.
Mẹ hiền chửa qua đời
Gái lên mười trẻ dại.
Bao la ngoài lạnh tái
Nghe nức nở khóc than
Lững lờ mây xanh nhạt
Chim bay buồn không hát
Người đi quá lạnh lùng
Ngày nhạt nhoà mông lung
Nhớ anh chừng mạnh khoẻ
Hỏi tôi lẽ Vô sinh
Khuyên anh chớ nhọc mình
Ý nguyện chưa thành đạt
Bạn cũ đem tặng vật
Không kịp lúc anh còn
Khép cửa sài, khóc nỉ non,
Nhủ thầm chỉ một con đường ấy thôi!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đời chừng được mấy
Cũng về cõi vô hình.
Nghĩ anh sao vội mất
Đau lòng bao người thân,
Mẹ già chửa kịp chôn
Bé gái lên mười tuổi
Xót xa khóc kêu gào
Đồng quạnh vang tức tưởi
Mây xanh bay lang thang
Chim bay không tiếng hót
Người đi đìu hiu thay
Ngày dài buồn thê thiết
Nhớ anh còn khoẻ
Học ta phép vô sinh
Khuyên anh đừng khổ não
Ý nguyện chưa sớm thành
Bạn cũ có tặng vật
Chẳng kịp lúc anh còn
Theo anh khôn có lối
Quay về khóc nỉ non

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được bao lâu con người ta sống
Rốt cuộc đều qua cổng vô hình
Biết ông không mãi trường sinh
Để người còn sống vạn tình thương đau
Mẹ già yếu chôn con chưa kịp
Con gái thơ tuổi chục vừa tròn
Ngoại ô ngồi khóc nỉ non
Không gian lạnh lẽo tiếng càng thảm thương
Mây xám nổi mênh mang mờ mịt
Chim bay ngang không một tiếng kêu
Người đi im lặng làm sao
Nắng trời cũng rủ một màu thê lương
Nhớ lại khi ông đang tại thế
Tới hỏi tôi học lẽ Vô sinh
Tôi khuyên chớ vội khổ công
Khiến nay ý muốn của ông không thành
Là bạn cũ có mang đồ tặng
Chưa kịp đưa lúc sống cho ông
Thẹn lòng đã phụ tình ông
Chỉ còn đóng cửa khóc ròng tiếc thương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đời người được bao lăm?
Rốt cuộc về mất hút!
Anh vội về vì sao?
Cả muôn thương ngàn xót!
Mẹ hiền đâu kịp chôn
Gái nhỏ chưa mười một
Tít tắp cửa ô nghèo
Thảm thương nghe tiếng khóc
Mây trời giăng mênh mang
Chim bay bặt tiếng hót
Hành khách sao nghẹn lời?
Bóng ngày như tái nhợt
Nhớ xưa khi anh còn
Có hỏi đạo vô sinh
Ân hận khuyên anh chậm
Khiến anh tu không thành
Bạn xưa có đưa giúp
Quan tài đã đóng đanh
Chao ôi trăm nỗi đều dang dở
Nức nở quay về khép cổng tranh


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời