Hành Dương một tối gió xuân lay,
Nước Sở non Yên vạn dặm dài.
Chớ lạ xuân về bay mất bóng,
Giang Nam dù đẹp vẫn quê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.