Tự cổ chốn vua tôi
Vượng khí dâng lên ánh sáng ngời
Bốn trăm năm ấy tan thành mộng
Buồn thật
Nhà Tấn nay còn đống đất thôi

Bốn bề nước cứ chảy
Bước tận đài cao chót vót trời
Chuyện cũ phù du đừng thắc mắc
Ngoảnh lại
Ngoài kia sông cả vẫn trôi xuôi

tửu tận tình do tại