Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi saoviet vào 23/05/2009 10:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi saoviet vào 20/07/2009 10:24

ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời
dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu


22.5.2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đọc Giao hưởng biển của Vũ Thanh Hoa (Trần Thiện Anh)

Năm ngoái tôi có đọc được mấy bài thơ của Vũ Thanh Hoa trên báo Tết, gần đây mới đọc được nhiều bài thơ của chị trên mạng, thú thật, cảm giác đầu tiên của tôi là bị choáng ngợp trước một phong cách thơ táo bạo, mãnh liệt  lẫn dịu êm, bảng lảng và đầy nữ tính. Thơ chị có kiểu cũ và có kiểu mới, dường như càng ngày càng mới (theo thời gian chị ghi dưới mỗi bài thơ). Chị chú trọng đến tứ thơ và cũng trăn trở cách tân ngôn ngữ thơ. Nhưng điều quan trọng hơn là thơ chị khoan sâu vào nhiều trạng thái yêu của nữ giới như muốn bộc bạch, muốn tiết lộ dần những bí mật mà tưởng như cần giữ kín, tưởng như còn húy kị trong thơ truyền thống ở ta.  Trong những bài thơ gần đây của Vũ Thanh Hoa, chứng tỏ chị muốn bứt phá vượt qua rào cản ấy một cách tự nhiên nhưng không thô ráp như một vài nhà thơ trẻ nữ đã làm. Chị từng trải và nồng nàn, chân thành và chân thật nhưng lại nhận biết cái ranh giới mỏng manh của cái giả-chân trong nghệ thuật. GIAO HƯỞNG BIỂN là một bài thơ như thế, nói về tình yêu cùng với sự thăng hoa của nhục thể, mà cách nói lại chứa đựng những thi ảnh đầy gợi cảm.

ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời
dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
Mới đọc thoạt tưởng chị tả cảnh biển với sóng với cát với rừng dương, hàng dừa... Nhưng cái cảnh ấy đã có một chút gì nhân cách hóa, gợi ra một trường liên tưởng về người với những "trần ngực biển", "lưỡi thanh âm", "vươn thẳng cây", lún phún lá". Có một chút Hồ Xuân Hương ở đây chăng?
Nhưng đấy mới chỉ là màn dạo đầu êm dịu của bản "giao hưởng biển". Rồi âm nhạc như bắt đầu cuộn xiết trào dâng hơn khi cuồng phong xuất hiện:

ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung

Những "chạm đáy", "hoan lạc", những "ngây dại", "thiên đàng" đều gợi tới cảm giác của đam mê mãnh liệt. Nó gấp gáp, nó dồn dập và nó đang "yêu". Cảm giác mạnh ấy chính là rung động của một hồn thơ trước thiên nhiên lộng lẫy và hoang vu, nhưng cũng là cảm giác của rung động thân thể của người thơ. Và không kìm được nữa, thiên nhiên đã hóa con người (hay con người đã hóa thiên nhiên) bằng những ngôn ngữ lộ diện, và "bản giao hưởng" đã được đẩy tới cao trào:

thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

Rồi tất cả như đang trôi, như đang bồng bềnh thực ảo sau cơn phun trào núi lửa của đam mê và hoan lạc tình yêu:

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu

Người ta nói thơ hiện đại thường lấy việc tạo cảm giác làm chủ đạo sáng tạo. Thì GIAO HƯỞNG BIỂN đã làm được điều đó. Mà lại là cảm giác nhục thể. Nhưng nhục thể ở đây không hề thô thiển hay dung tục, bởi sự kết hợp thiên nhiên con người thực - ảo thật tinh tế và hài hòa. Hài hòa cả về thi ảnh, ngôn ngữ và nhịp điệu; hài hòa cả về sự việc và góc nhìn thẩm mỹ.
Đọc kỹ bài thơ, đọc nhiều lần theo nhịp ngắt xuống dòng, ta thấy lối thơ tự do tạo nhịp này thực ra lại xuất phát từ những nhịp thơ 8 chữ truyền thống khá quen thuộc. Tôi đã thử ghép chúng lại và thấy rất rõ hình thức câu thơ cũ:

thở trong thở/ cuốn về hun hút bão
thân ghì thân/ run rẩy nhịp tinh cầu

Nhưng cái tài của nhà thơ không chỉ cố ý ngắt dòng hợp lý, mà chính là nhờ từ mạch nguồn cảm xúc và cách nhìn mới mẻ đã khiến cho bài thơ mang một hơi thở mới về cả nội dung lẫn hình thức. Đó cũng là điều dễ nhận thấy khi đọc thơ Vũ Thanh Hoa, mà GIAO HƯỞNG BIỂN là một bài thơ trong dòng mạch mới mẻ đó.

2009

Vũ Thanh Hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MINH NGUYỆT DỊCH THƠ VÀ SUY NGHĨ

Dịch thơ và suy nghĩ


Viết về nhục cảm (sensualite) và nhục dục ( sexualite) trong thơ là một việc rất khó. Cũng giống như phim ảnh, vô vàn những cảnh quay đã bị báo chí, dư luận phê phán, chỉ trích vì sự dung tục, tầm thường, thiếu tự nhiên v.v…

Tuy vậy, cũng vẫn có những tác giả khiến người đọc, khán giả phải ngạc nhiên, thú vị về cách diễn đạt hành vi sex thật là uyển chuyển, tự nhiên, tài tình và đầy cảm xúc.  Lune thích  một số bài thơ của Vũ Thanh Hoa (vnweblog.com) và của Nat (Nathalie ?) (over-blog.com) viết về sex. Vì vậy Lune đã chọn và dịch hai bài thơ của hai chị sang tiếng Pháp và sang tiếng Việt để thể hiện lòng yêu mến của mình với hai bloggers này. Có một điều rất thú vị là cả Vũ Thanh Hoa và Nat đều  cùng một độ tuổi, cùng sống ở một thành phố biển. Vũ Thanh Hoa sống ở Vũng Tàu, còn Nat sống ở Mandelieu (gần Cannes- Pháp), trên bờ biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp. Phải chăng chính biển cũng là một tác nhân quan trọng đối với  việc thể hiện cảm xúc của con người ?



Sau đây là hai bài thơ của hai tác giả trên:


GIAO HƯỞNG BIỂN  

ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời



dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa



trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu

22.5.2008
Vũ Thanh Hoa

Theo Blog Vũ Thanh Hoa:

http://vuthanhhoa.vnweblogs.com/

Symphonie de la mer

mouillé

le sable fin

gonflés

les seins nus de la mer

la symphonie de la langue touche au nuage



ardent le cocotier se dresse en attente

rêveuses les feuilles fines remuant

ivre de vague

le tourbillon

arrive au fond

le courant profond coule

jusqu’au bout

le cycle de désirs serre les rivages

troublant

la porte du paradis s’ouvre vaguement

respiration dans respiration

qui se jette au cyclone profond

corps contre corps

qui tremble du rythme de la Terre

le magma éjecté intègre le volcan



flottant

parvenant

la voile

d’amour

coule

Traduit par Lune

Người dịch: Lune


Un jeu troublant



Quand de simples mots effleurent le papier

Quand les feuilles égrainent mes pensées

Quand la musique excite mon esprit

C’est comme un jeu troublant



Pétales de roses éparpillées sur le lit

Bougies parfumées aux odeurs fruitées

Douceur sucrée sur les draps satinés

Offrant un paysage rougeâtre



Les rayons du soleil traversent les stores mi-clos

Dévoilent quelques parcelles de nos corps

Qui trouveront plus tard l’envie d’un repos

Mais ne rêvent que de l’ultime aboutissement



Savourer le velours de nos peaux

Capturer tous nos sens en exil

Quelques pensées cachées

De désir tout simplement



Oubliant les jours et les heures

Nous aimer jusqu’à l’aurore

Nos mouvements douceur, nos yeux désirs

La mélodie accompagnant nos gestes



L’astre lumière dessinant nos contours

Dans la fournaise de la chambre

Quelques gouttes de sueur

Déferlant sur nos corps



Nos épidermes s’abandonnant aux plaisirs

Offrant nos chairs aux caresses

Tant de frissons passionnés

S emportant dans un ultime effort



Peu à peu, oubliant l’heure

Doucement s’en va la nuit

Alors que se glisse la fraîcheur

Sur ce lit parsemé de fleurs



Nous nous sommes abandonnés



6.6.2009

Nat

(Blog Nat: http://ann.over-blog.com/...tter.php?ref=1817357)





Giao hoan



Khi ngôn từ mơn man giấy mỏng

Khi cây lá kết thành nỗi đam mê

Bản nhạc kia bỗng đẩy tới tràn trề

Một cơn cuồng phong đang tới



Bao cánh hoa hồng rải khắp giường

Những ngọn nến thơm mùi hoa quả

Dịu dàng rơi trên  đệm trắng ngọt ngào

Lung linh sắc đỏ xôn xao



Những tia nắng lọt qua rèm cửa

Hé lộ hai tấm thân trần

Muốn được ở bên nhau

Được cùng sẻ chia hoan lạc



Nhâm nhi  làn da nà nuột

Buông lơi ảo giác giam cầm

Ý nghĩ  cất trong sâu kín

Chỉ còn đam mê mà thôi



Quên đi ngày giờ đầy vơi

Ta yêu nhau tận tới khi trời rạng

Cử chỉ dịu dàng,  mắt chìm trong hoan lạc

Giai điệu dặt dìu theo ve vuốt đê mê



Tinh tú vẽ nên hình bóng

Giữa ngọn lửa sưởi trong phòng

Vài giọt mồ hôi lấm tấm

Bồng bềnh sóng nhẹ hồ trong



Làn da dâng niềm hoan lạc

Tặng người những cái vuốt ve

Bao nhiêu đợt sóng  đam mê

Mang từ một lần yêu tới



Thời gian cứ thế dần trôi

Đêm nhẹ dịu dàng tan biến

Đâu đây  làn hương mát dịu

Trên  giường rắc đầy cánh hoa



Giấc nồng êm ái thực là…



Người dịch: Lune(Minh Nguyệt)

Vũ Thanh Hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời