Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Tông Phan » Thăng Long hoài cổ thập tứ thủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 11:05
吾生之前兮,
不知幾年代。
無數年代事,
僅足半日話。
而況千年來,
塵事奚足怪。
李闕羅城西,
蘇江微一派。
李闕古城立,
羅城荒一带。
所聞者不見,
所見者長在。
與吾一别兮,
幾何而千載。
大故尚如斯,
吾生何足慨。
Ngô sinh chi tiền hề,
Bất tri kỷ niên đại.
Vô sổ niên đại sự,
Cận túc bán nhật thoại.
Nhi huống thiên niên lai,
Trần sự hề túc quái.
Lý khuyết La Thành tây,
Tô giang vi nhất phái.
Lý khuyết cổ thành lập,
La Thành hoang nhất đái.
Sở văn giả bất kiến,
Sở kiến giả trường tại.
Dữ ngô nhất biệt hề,
Kỷ hà nhi thiên tải.
Đại cố thượng như tư,
Ngô sinh hà túc khái.
Trước khi ta sinh ra,
Không biết đã qua bao năm, bao thời đại.
Vô số sự kiện của các đời,
Chỉ đủ nói trong nửa ngày.
Huống hồ nghìn năm trở lại đây,
Việc đời chẳng có gì là lạ.
Ở ngoài cung khuyết nhà Lý, phía tây La Thành,
Có nhánh nhỏ của sông Tô Lịch.
Ở thành cổ nơi cung khuyết nhà Lý,
Là một dải La Thành hoang vu.
Ta từng nghe nói nhưng chưa được thấy,
Nay đã thấy quả là trường tồn.
Đã cách xa với chúng ta,
Chẳng mấy chốc tròn nghìn năm.
Những việc lớn còn như vậy đó,
Cuộc đời ta sao đáng ngại lo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/03/2024 11:05
Từ ta trở về trước,
Bao thời đại đổi thay.
Đại sự nhiều vô số,
Đủ bàn gần nửa ngày.
Huống hồ nghìn năm nay,
Sự đời bao chuyện lạ!
Tây cung Lý, thành La,
Có dòng sông Tô nhỏ.
Một dải La Thành cổ,
Dẫu hoang vu vẫn còn.
Trước chỉ nghe chưa thấy,
Nay thấy quả trường tồn.
Dù cùng ta cách biệt,
Mấy mà nghìn năm tròn.
Đại sự còn vậy đó,
Đời ta sao đáng lo?