15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/06/2009 12:34

Tặng Thi Hoàng

Anh trộn lẫn với nhiều chiều kích thước,
trộn lẫn thơ, nước mắm với nội hàm.
Thơ có vị, nội hàm mằn mặn,
nước mắm thành hương của tư duy.
Anh thành ông phù thuỷ
lấy rốn con chuồn chuồn làm câu cổ thi.

Đã có thời trời quặn mình để biếc
Muốn bất tử thì đầu tiên phải chết
Những chân lý ghê răng anh nói cứ như đùa
Từ trong tối anh lùa ra ánh sáng
cái ngáp lén ở Liên hợp quốc,
nỗi dạ dày chỉ có thơ ca,
cao cả tót vời mà con người khổ
thi pháp với tu từ: Thôi cởi váy mày ra!

Tay anh đụng vào đâu cũ thành ra mới
Mới như tấm lưng trần không dấu được tâm tư
Đồng hồ chết thì thời gian vẫn sống
Anh cũng chết... rồi dần dần náo động,
làm kim giây thụ thai, lại đỡ đẻ kim giờ
thời gian biết sinh sôi và anh thì biết thở
với trăng sao, bọ nẹt lẫn vi trùng,
vi trùng cũng có thể thành tư tưởng,
và cả lũ chúng ta rồi lại hoá vi trùng.

Anh muốn thật bình dân bát cơm,
thật bình dân cảm xúc
Mọi người ăn thơ như gặm chân gà
có chút bia hư vô mà ngẫm nghĩ gân da.
Không dám để cơm rơi,
nhưng lại để mình rơi vào thế kỷ
vào vết chân con giun khi nó đang bò
(giun là loài gần đất đai đệ nhất
nó nghĩ đời bàng cảm giác toàn thân)
Anh có lối bò giun làm phì nhiêu ngôn ngữ.
Giun bò chậm nhưng chính giun chuẩn bị
cho cây xanh,
cho đất trẻ không già.


7g/28-2-2002

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch