Đầu thành nắng chiếu rọi lan can,
Rót rượu mời anh cứ tự chàn.
Cỏ biếc hữu tình đều tránh ngựa,
Đào non đâu chốn lại người tiên.
Hoa vàng rơi rụng đâu đẹp nữa,
Chim xanh ân cần ướm hỏi tin.
Sự đời đâu thể câm lặng mãi,
Tạm về sông nước chẳng gian nan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.