Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 16:31, số lượt xem: 1212

Một thời cánh én đưa thư
Phong bì chở những tâm tư vơi đầy
Rồi di động đến từng ngày
Mừng vui ai cũng mê say được cầm

Tâm tình hoá sóng thanh âm
Gần xa nối nhịp mỗi lần véo con
Tưởng là hết thuở vàng son
Bỗng đâu đời lại dập dờn thăng hoa

Chẳng cần địa chỉ đường xa
Không tem dấu vẫn tà tà đến nơi
Công năng chức phận khác rồi
Xuống lên lùi tiến khóc cười hề chi

Mỏng manh như cái phong bì
Cũng không tránh nổi thịnh suy cõi đời