Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2019 20:17, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 30/11/2019 10:21, số lượt xem: 187

Bão thiên nhiên mưa chán rồi lại tạnh
Bao xóm thôn bị sập cửa đổ nhà
Nước sông tràn dâng đỏ ngập phù sa
Rừng cây gãy rụng tơi bời hoa trái

Dẫu tan tác nhưng rồi mau hồi lại
Bão cuộc đời khủng khiếp lắm ai ơi
Thuyền lênh đênh sóng lật giữa trùng khơi
Thân đào liễu làm mồi cho cướp biển

Bao tổ ấm bị chia lìa tan biến
Năm tháng dài xưa đối kháng triền miên
Những nhà tù xiềng xích mọc thêm lên
Hòng đè bẹp bao kiếp người lương thiện

Ngày hoà bình biết bao người yêu thích
Tháng năm qua bão tố đã tan rồi
Dẫu mỗi nhà còn muôn nỗi đầy vơi
Nhưng cũng được bình an trong cuộc sống

Đàn cháu nhỏ vui từng ngày đến lớp
Những tình thương không phải bị chia xa
Bao người thân về chung một mái nhà
Được ngon giấc giữa đêm Đông lạnh giá

Đời có thể chưa vui đều tất cả
Nhưng bình yên thế cũng tạm ổn rồi
“Bão thiên nhiên không bằng bão cuộc đời”
Nay ngẫm lại thấy sao mà đúng thế...