Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:17

Thế là con ác nhả sân bay rồi bổng lên dần
Thế là bầy rắn nhổ neo vừa phun nọc độc
Thế là đoàn bọ hung sang số lao đi
Thế là cánh tay người buông rũ liệt
Thế là xong… là hết…
Thế là không còn chi…

Ôi Chiến-tranh làm biệt ly!
Như bọt vỡ trên sông trên biển
Như bụi nát nhừ trên đường ra hoả tuyến
Như trên vòm trời tan-tác mây.
Bao mảnh vụn nổ tung cứa đứt chuỗi đêm ngày

Của Tình-yêu và Tuổi-trẻ!

Thôi thế là không còn chi.
Thôi thế là xong… là hết.
Về hay chẳng về ư, nào có nghĩa gì!
Về để ôm người yêu bằng một nửa vòng tay?
Về để nhìn người yêu bằng trọn vẹn đêm dày?
Ta van mi, Dấu-hỏi,
Dừng ưỡn ẹo thân hình rõ mãi giọt cường toan
Vào những tim mòn óc mỏi!


Sài gòn, 1968

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971