Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 02:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 04:24

Chỉ sợ canh khuya mình ngủ mất,
Chàng Tô cao đuốc chiếu xiêm hồng.
Thoa nghiêng làn tóc rối
Gác quạnh Trầm Hương, kìa say lịm một bông
Giấc xuân chưa đẫy, ngại ngùng,
Đẹp ơi, cô gái Đường Cung má đào!
Khói sầu mưa nhớ
Tình cũ chiêm bao
Rầu rĩ muông kêu giọt máu trào…
Mà ai trích địa tiêu tao
Thơ xuân Thành Gấm nỡ nào quên ai?
Hương thua tủi giá Trùng Đài
Ngàn năm hận gã Uyên-Tài có khuây?
Thương nào khuây
Nhớ nào khuây!
Mai kia xanh đậm hồng gầy
Một cơn, biết có
Vì hoa nới tay?