Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 12:51

Hoa-nghiêm chợt tỉnh kiếp nào xưa
cho tấm lòng Xuân đẹp mấy bờ!
Chuông khánh Hàn-san đêm Nhiệt đới
thuyền vào… tay ngọc rắc như mưa.

Cây bên sông đứng hai hàng chữ
in xuống Thời-gian nghĩa bất ngờ.
Vành vạnh trăng lên từ đáy nước,
hải triều vang dội hướng mây đưa.

Mây phong nếp áo ngàn xưa
mở tung hương sắc hội Mưa-hoa này.
Tròn duyên, Thiên-nữ chắp tay;
chúng sinh bao kiếp đoạ đày sạch trơn.


Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974