Theo ngọn triều lên ngủ bến vàng,
Kiếp hành vân gửi bóng lang thang.
Qua đêm, nước xuống, mây về biển,
Cát rã rời muôn vết dọc ngang.

Chừ... khắp bình sa, mỗi khối hờn
Nứt ra thành tiếng gọi cô đơn.
Tay ai vĩ tuyến vừa căng thẳng
Cho bản đàn thu bão nổi cơn?


Saigon tháng 8, 1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]