Gởi Trần Dzạ Lữ

"gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu lời đắng cay" (cadao)
tết đến ai xui tau lại nhớ mày
thằng chơn chất suốt đời luân lạc

ngày Huế giải phóng
mầy lang thang trong Nam
thiên hạ "chim mô về tổ nấy"
tau chờ mầy về như "khi người trở về với con sông Hương"
xa nhau càng nghĩ càng thương
thằng bạn thơ cuộc đời bầm dập
trốn lính, đi lính, rồi thì học tập
thương ơi câu nói "ở răng cho vừa đời"

nghe nói mầy về quê đi bán bánh mì
vợ giặt mướn cho nhà thương đẻ
rồi nghe mầy đi Nam trở lại
quê không dung nổi đôi vợ chồng thơ
năm năm rồi mầy sống xa quê
ôi cái làng quê Nam Phổ Hạ
thời chiến tranh mầy quay quắt mong về

tôi có nhiều người bạn Huế
thường nói với nhau về Huế của mình
xa thì thương ở gần dễ giận
đi xa Huế dẫu đời lận đận
nhưng còn Thành Nội trong tim
nhưng còn hình ảnh núi Ngự sông Hương
cái huyền thoại nghe buồn dễ sợ

Duận ơi! cuộc sống có bao giờ dễ nhớ
ai có bạc chi mình cứ níu xóm làng
tau vẫn nhớ hoài năm tháng lang thang
mầy cứ nhắc làng quê Nam Phổ Hạ

năm năm rồi tau giậm chân tại chỗ
cũng thèm đi nhưng đi để mà về
ta đã từng lang bạt
nên hiểu hồn quê
ôi cái hồn quê ngày tết
nó cứ dật dờ hành mình dở chết
ăn không ngon mà ngủ cũng không ngon
trong thơ mầy khao khát quê hương
hoà bình lại xa mất Huế

thôi thì ở đâu cũng vậy
con chim còn biết tập quen với lồng
con cá còn tập quen với chậu
con người cũng phải tập long đong


Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996