Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/07/2009 02:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/07/2009 02:29

Đêm như

Đêm như câu kệ
Thiền tôi
Bước vào
Những khối bê tông bóng sập
Bước từ
Từ mù chợ khuya lời lạnh

Đêm hoang nguyên xâm thực bóng
Ngôi nhà mớ khe sâu tiếng thở dài rớt xuống
Đêm những tráo trở bắt đầu
Một dâng lên miên man
Những phấn khích cương cứng
Dưới em vô tận

Đêm di tản trong mắt người nỗi tuyệt vọng
Bóng tối như sóng
Không ngớt rút về phía em
Đỏ gót mộng du
Đêm tụ lại
Những giấc mơ đậu trên vai người
Như chim cú (*)

Và đêm
Của mãi mãi không thành


Rơi & ... dưới chân đồi Đức Mẹ (**)

Rồi cũng tựa vào đêm
Tựa nghiêng đồi đức mẹ
Cú va đập gãy cánh
Kêu lên
Yangrek ơi đêm đặc
Sương trôi hốc mắt
Tôi trôi máu chết
Ai tìm

Rồi cũng nằm đồi mộ thánh
Nằm trong tiếng kinh đen
Nơi theo mưa trắng
Rơi trắng
Tai ương quá rộng
Tôi rơi quá rộng
Nghiêng nghiêng tôi
Đường rừng

Từ mắt em
Khói từ mắt em ác mộng
Phía ấy hư vô
Bay bay hàng thùy liễu
Bàn tay và bỏ lại
Tiếng vang giọt lệ

Nằm cạn mưa
Mù khuya mắt ngập
Lá quanh
Bò xanh nhiệt đới
Tựa vào

Chạy và
Đêm gãy xuống
Du tôi ngã xuống


* Một ý trong Tình yêu bên vực thẳm của Erich Maria Remarque.
** Thuộc Yangrek, Krôngbông, ĐăkLăk.


6/6/2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]