Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 22/04/2008 11:01

1. Gỗ buồn

trong cõi tượng mồ tôi thấy
những tiên cảm ngày mưa trôi
tượng ngồi, tượng đứng, cúi mặt, chống cằm, trầm tư
bạc phếch lòng đau đẫm gỗ

ngày mưa ướt nghĩa địa mưa
lo âu nẩy mầm canh giữ
con đường le vòi cong vút xanh lá ướt bặt tiếng
dẫn vào miền sương vương mà không vướng
đôi chân em mùa bỏ mã đi về
nhưng tượng vẫn cô đơn một cõi
không còn ai những chiều mưa mục ruỗng
giun dế lời khóc than

2. Khúc dã ca

mù cao đỉnh già mây xám tôi
ngồi cổ thụ
khúc dã ca
buồn
atâu atâu *

tôi tìm thấy trong thế giới tượng
điều không tìm thấy trong thế giới người
cõi tôi lô nhô bóng tượng đêm gào thét vô ngôn
ta bay như chim phí qua từng mùa lúa rẫy định mệnh
phờ phạc trò chơi kiếp phận
tâm linh không còn phương ngoái lại
trong thẳm sâu rừng con mắt gỗ cứ im nhìn
theo suốt nẻo

giấc mơ từng đêm sạt lở
đất chia hai núi rồi
những suối mưa, đồi mưa, dốc mưa, bờ mưa biến mất dấu chân loài cuống chạy
cuồng nộ một ngày cuốn em đi biệt
để mẹ thảng thốt gùi về đầy mưa và gió
để ta chết điếng về đòi mưa và gió
đền em
chiều nay bên nhà sàn uống rượu
mà cô đơn mà nhớ ngoài mưa gió
một người nào đó sẽ khóc lên nấc lên
điệp khúc tắc kè
nấc lên
nấc lên
nấc lên

3. Trên tay mọc đầy mưa nhiệt đới

Gỗ khóc như tượng mưa
những sớm mai bọt nắng bay trên tóc, môi, mắt, trên ngực em nhấp nhô
người du cư qua những Cưpui, Cưđrăm, Ealan, Yanghanh và xa đâu nữa
con mắt cứ dõi theo suốt nẻo
lắm khi ta buồn hơn tượng buồn
qua đêm mọc chằng chịt loài dây leo nhiệt đới
trên tay mọc đầy mưa nhiệt đới
phủ kín đường về
và tượng bỗng già bóng oằn xuống ngày em

và hát lên
atâu atâu
khúc dã ca buồn


6/2007

* Nghĩa địa (tiếng Ê đê)