Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 03:07

Ném vào cơn mưa đen bên ngoài
ta ném hết ngày trên lối bê-tông ướt sũng
vài ba hoang phí
thành phố ngang qua những mỏi mệt bất tận  
trên tóc dài hàng cây rạp mình chờ gãy đổ
thì sá gì dù mai ta bại sản
những nói cười đi đứng bỏ lại
cánh tay nỗi nhớ giãy giụa

Ném vào trống không ta dành dụm lại
(ngày xưa xanh như mắt mèo hoang ngoài bãi)
căn phòng bề bộn mùng mền sách vở những bản nháp nhàu nát tất bốc mùi
ném lại

Ném lại mắt nhìn
ngang qua em mùa đông co ro quán phở thơm hành và rau quế
chiếc áo khoác cũ quá rộng không ủ ấm em
Dù kéo lên kín cổ
Em ho vào tôi những khàn âm bất an
(sự bất an về căn bệnh phổi dai dẳng thời bé)
Va vào lanh canh buổi chiều vui tai
Nhìn tôi qua chiếc mũ vải sùm sụp
Không còn thời gian cho ly café uống vội
Trên chỗ ngồi đen xỉn
Những sợi mưa xiên không với tới em
Không với tới đôi giày bắt đầu mòn vẹt
Không với tới mà lạnh buốt
Lầy lội dưới chân

Dưới mái mưa buổi chiều mây xám
Bức tường màu be làm em cứ buồn

Ném lại câu vô hồn
Bây giờ không còn ai viết thơ điệu bộ
Ta và em chỉ là hai khái miệm rõ ràng
Chứa (hoặc không hàm chứa nhau)
Thành phố quá nhiều quảng cáo và tiếp thị làm chán ngấy
Những festival hoặc lễ hội cứ na ná nhau
Như đám chai bia na ná vô số quán cơm bụi dọc đường
Ta đã ghé hoặc không ghé vào
Uống hoặc không
Đi vào khu ăn chơi để một lần hối tiếc
Nghe những đứa choai nẹt pô xe máy và chửi tục

Ném vào khu chợ đèn vàng tù mù mặt đêm hốc hác
Tìm xanh da em màu sợi đu đủ non ngọc thạch
Lời mời mọc vô cảm
Dưới tay em ớt đỏ hơn màu son môi của đêm
Mỗi lần uống rượu
(rượu hay ớt cay làm sao phân biệt)
Trên trang giấy câu thơ khó nhọc
Những từ thừa cứ đùn lên như rác mỗi sớm mai
Những từ phải đeo khẩu trang đi đổ
(cứ nhởn nhơ trên quá nhiều tạp chí)

Ném vào ban mai sen trắng sen hồng
Sắp đặt hồn nhiên không làm dáng
Cánh vỡ ra và rơi xuống im lặng
Lời nói đôi khi lưỡi dao
Lách vào làm ta ngộp thở
Những câm nín
Tự sát trong cuống họng

Ném vào đâu bên ngoài căn phòng gỗ mục
Không gian hẹp kí ức đóng gói mớ âm thanh hổ lốn
Từng ấy PD NTM LUP TCP VC TCS và (làm sao nhớ hết)
Đã thành những tụng ca buổi chiều
Cả schubert cũng thành vô nghĩa
Trên lối đi mẩu tàn thuốc vất bừa và khạc nhổ
Đã rã ướt và xỉn màu với đất
Của một người bỏ lại
Một khoảng ngồi chiếc ghế


krông bông, 7/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]